Hành trình về bên Mẹ La Vang ngày 27/05 đã để lại trong con nhiều
nỗi niềm và trăn trở qua từng điểm tới: làng tử đạo Trí Bưu, nhà hướng thiện
cho những anh em nghiện và linh địa La Vang.
Chúng con lên đường với tâm trạng lo
âu, sợ hãi và hoang mang của các vị Tử đạo xưa. Các Ngài đang chạy trốn cuộc
bách hại của vua chúa nhà Nguyễn qua các triều đại: Gia Long, Văn Thân….
Hạt giống
Tin Mừng được gieo vào mảnh đất Việt thân yêu đã trổ sinh hoa trái nhờ nhuần thấm
máu của các vị Tử đạo. Hạt giống ấy vẫn còn bé nhỏ, non yếu nhưng tiềm ẩn trong
đó một sức sống bừng lên mãnh liệt và dai dẳng. Giáo dân làng Trí Bưu đã được
diễm phúc ấy. Bằng niềm tin son sắt và mãnh liệt, các Ngài đã hi sinh mình vì
Tin Mừng, vì niềm tin vào Đức Ki-tô Phục sinh. Ấn tượng đầu tiên mà mỗi người cảm
nhận được sau khi xuống xe là Lăng Tử đạo và cây Thánh giá đầu làng. Vẫn còn đó
một thời kì lịch sử bi hùng của Giáo Hội Việt Nam. Lăng Tử đạo – nơi chôn cất gần
600 hài cốt của các vị anh hùng trong cuộc bách đạo năm…… Gần bên là ngôi thánh
đường giáo xứ Trí Bưu. Cách đây …. năm, vào thời Văn Thân, 600 giáo dân cùng
linh mục ………. đã anh dũng hi sinh trong biển lửa với niềm tin sắt đá, thà chết
chứ không bỏ đạo. Chúng con đến với Trí Bưu vào một ngày nắng gắt. Ai nấy mồ
hôi nhễ nhại, muốn tìm một bóng mát để nghỉ chân. Phải chăng dưới cái khô khắt,
bức bối của thời tiết, chúng con mới cảm nghiệm sâu sắc thêm về cái nóng của biển
lửa mà các vị Tử đạo xưa đã chịu? Cây Thánh giá đầu làng là minh chứng sống động
rằng hạt giống Tin Mừng đã bén rễ sâu trên mảnh đất Việt. Nhiều cảm xúc dồn nén
trong lòng không diễn tả nên lời, chỉ biết ghi nhớ và suy gẫm trong lòng. Lạy
Chúa! Các vị tiền nhân đã hi sinh sự sống đời này để đạt được sự sống vĩnh cửu
trong Chúa, nhờ máu các Ngài đổ ra mà chúng con mới có ngày hôm nay. Xin Chúa
giúp chúng con biết sống sao cho xứng đáng là con cháu của các anh hùng Tử đạo,
giữ gìn và làm triển nở Đức tin trong cuộc sống của chúng con. Mỗi người trong
chúng ta hãy cùng quyết tâm làm chứng cho Chúa bạn nhé!
Tạm biệt giáo xứ Trí Bưu lịch sử,
chúng con tiếp tục hành trình về bên Mẹ. Trong lòng tràn ngập niềm tin và sự
kiêu hãnh về tấm gương của các vị Tử đạo. Những tổn thất Giáo Hội Việt Nam phải
chịu được so sánh như cuộc bách đạo của hoàng đế Nê-rô xưa đối với Giáo Hội sơ
khai. Lòng con lại một lần thắt lại khi nghe kể rằng trên cánh đồng chúng con
đi qua, rất nhiều giáo dân đã đổ máu trên đường chạy trốn quân Văn Thân. Bóng
hình những xác chết ngổn ngang mãi ám ảnh trong tâm trí con. Một lần nữa, chúng
con lại rút ra cho bản thân những bài học, đặc biệt trong năm Đức Tin này.
Trước khi về bên Mẹ, đoàn chúng con
ghé thăm một gia đình thật đặc biệt. Gia đình ấy ấm áp và chan chứa tình yêu,
tình cha con, tình anh em. Đó là nhà hướng thiện giành cho những người lỡ sa
vào con đường tội lỗi, nghiện ngập. Trong ngôi nhà ấy có một người cha đáng
kính Trần An cùng các anh em từ khắp nơi trên đất nước được quy tụ về. Chúng
con có thể cảm nhận được bầu khí yêu thương, bình an và thân thiện ngay khi bước
vào ngôi nhà. Cha đã chia sẻ chân thành những suy tư, trăn trở về quá khứ của
cha cũng như nguyện ước gửi gắm nơi ngôi nhà hướng thiện. Cha là môt minh chứng
sống động về tình yêu thương bao la của Thiên Chúa. Con cảm nhận được những
phép lạ kì diệu mà Cha được nhận lãnh giống như vị thánh Augustino xưa. Giọng
nói Cha nhẹ nhàng, chân tình. Mỗi lời Cha tâm sự đi sâu vào lòng chúng con. Sau
khi nghe Cha giảng, chúng con phải đặt ra cho mình câu hỏi: “Lạy Chúa, Chúa muốn
con làm gì?”. Trên bàn tay Cha có 4 chữ “T”. Con từng nghe có người nói đó là “Tiền”, “Tình”, “Tù”,
“Tội”, những thứ thuộc về quá khứ của Cha. Nhưng Cha đã tâm sự bốn chữ T đó là
“Tình Thương Toàn Thắng”. Quả thật chỉ có tình thương của Chúa mới đưa Cha đến
hạnh phúc ngày hôm nay. Cha ơi! Cha có biết khi nghe Cha kể về quá khứ của
mình, trong mắt chúng con ai cũng rưng rưng? Chúng con thương Cha nhiều lắm! Từ
cuộc đời của mình, Cha muốn chia sẻ một chút hạnh phúc cho những người cùng cảnh
ngộ. Không có ai bản chất xấu, chẳng may một phút sa ngã, lầm lạc. Cha muốn những
con người ấy cũng được may mắn tìm về Chúa như Cha. Ngôi nhà hướng thiện được
xây dựng trên thao thức, nỗi lòng ấy của Cha. Từ những người xa lạ ở khắp nơi,
họ được quy tụ về nơi đây để trở thành anh em một nhà. Bàn tay các anh một thời
đầy những vết kim chích, vậy mà giờ đáng quý biết bao! Chính bàn tay ấy làm ra
những đôi dép cho chúng em đi, nấu bữa
cơm ngon cho chúng em thưởng thức. Nhìn các anh ai cũng vui tươi, yêu đời và
tràn đầy những ước mơ về tương lai tươi sáng. Một sự biến đổi kì diệu mà chỉ có
được từ tình yêu của Chúa. Có anh còn muốn dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Chính
điều đó làm Cha thao thức về một dòng tu giành cho những anh em sau khi cai
nghiện muốn dâng mình phục vụ. Cám ơn Cha, cám ơn Frère đã cho chúng con cơ hội
được gặp gỡ, giao lưu và gần gũi với mọi người dưới mái ấm hướng thiện. Để rồi
chúng con nhận ra trong cuộc sống, ai cũng cần được quan tâm, được yêu thương
như anh chị em của nhau dù họ ở trong hoàn cảnh như thế nào. Một kỉ niệm không
thể nào quên! Trước lúc ra về, chúng con còn được nhận quà là những đôi dép
xinh xắn, dễ thương do chính các anh làm và quyển sách nhỏ “Hồng Ân” được Cha
kính yêu viết ra từ những cảm nghiệm cuộc đời mình. Chúng con hi vọng sẽ được trở
lại mái ấm gia đình nơi đây vào một ngày không xa.
Điểm đến cuối cùng của chúng con trong
chuyến hành hương là được quây quần dưới chân Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam. Mẹ ơi!
Biết bao cảm xúc làm sao diễn tả hết khi ở dưới chân Mẹ. Mẹ quan tâm, chăm sóc
và biết chúng con cần gì. Xin dâng Mẹ những nguyện ước, tâm tư riêng của mỗi
người cũng như của nhóm Giới trẻ Lasan chúng con. Xin gửi gắm tất cả vào những
bông hoa nhỏ bé để dâng tiến Mẹ. Dưới chân Mẹ, chúng con cũng bàn giao hồ sơ của
nhóm cho ban điều hành mới. Xin Mẹ chứng nhận và chúc lành cho nhóm Giới trẻ
Lasan để chúng con tiếp tục dấn thân phục vụ mọi người theo khả năng của mình.
Mẹ ơi, giờ chúng con phải rời Thánh địa
để về với những bề bộn của cuộc sống thường ngày. Tạ ơn Chúa, Mẹ đã cho Giới trẻ
Lasan chúng con có một ngày cảm động và ý nghĩa. Chúng con ra về mang theo những
dự định, những thao thức trong tương lai, xin Chúa và Mẹ chúc lành để chúng con
sống xứng đáng là con cháu của các bậc tiền nhân đã đổ máu vì đạo Chúa, sống vẹn
tình huynh đệ với nhau là anh em trong đại gia đình. Xin thương nhận lấy những
ý nghĩ đơn sơ và bé nhỏ của đoàn con!
Maria Nguyễn Thị Lý
Maria Nguyễn Thị Lý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét