Mỗi hành trình đều có cái đích, những chặng đường đều hướng về điểm đến. Điểm đến của chúng tôi – những con người mang tên Giới Trẻ La San giờ đây không còn là cái vỏ bọc của sự sợ hãi, không chỉ những đứa trẻ mà chúng tôi từng mơ hồ về nó. Sự khao khát đích điểm thực sự khơi dậy trong tâm thức lòng nhiệt thành để dấn thân, bởi lẽ ngoài kia, các vùng ngoại biên xa xôi chắc hẳn những đứa trẻ nghèo đang rất cần chúng tôi.
Theo lời mời gọi, chúng tôi đến với các thanh thiếu niên nghèo tại thị trấn Tràm Chim này. Hơn một tuần đã trôi qua, những sinh viên của năm nhất có, năm hai, năm ba của các nghành khác nhau bập bẽ làm quen và thực hành nghề sư phạm.
Học sinh đã yêu quý chúng tôi, những người anh, người chị giờ đây khoác trên mình trọng trách là những người Thầy Cô.
Khép lại sự ồn ào của ban ngày, màn đêm tĩnh lặng buông xuống là lúc những suy nghĩ trong tôi cứ ùa ra. Mình đã làm được những gì tại nơi là con đường thẳng tôi đã nhìn thấy là sung túc này ? Liệu mình có dám, có làm được không ? Hay là tôi đang bán thời gian để tận hưởng những giá trị mà tôi cho là điều đương nhiên…
Tâm huyết của người Thầy mà những người trẻ như chúng tôi chưa hòa nhịp kịp. Frère Joseph Lê Văn vinh đã làm cho chiếc vỏ của sự ích kỷ trong chúng tôi rãn ra, tiêu tan đi sự sợ hãi, co mình và hâm nóng lên sức mạnh nhiệt huyết, những luồng sinh khí mới…
Frère Joseph Lê Văn Vinh định hướng cho chúng tôi về nghề sư phạm |
“Ra khỏi cái vỏ bọc, đến những vùng ngoại biên để học cách dấn thân, đi những nơi xa hơn để đến với các trẻ em đang thiếu thốn. Hãy là những thợ gặt thực sự trên cánh đồng lúa đang chín đầy, và để sử dụng những nén bạc Chúa trao mà sinh lợi…” Đó là những định hướng về sứ mạng như là những cơ hội để chúng tôi lập luyện, diễn đúng vai trò của mình.
Những vùng đất của tỉnh Đồng Tháp mà chúng tôi sẽ được sai đến |
10h30’ ngày 07/09/2016, những sinh viên chúng tôi sau giờ tan lớp đã quyết định đi thăm các gia đình của học sinh, trước đó các em rất hồn nhiên tranh nhau để được các thầy cô về nhà của mình trước.
Ngôi nhà sàn một nửa được ghép bằng ghỗ, một nữa bằng tranh, mái nhà là những mảnh tôn sắt xếp lại đang chênh vênh bên mép của một dòng kênh. Một sự ngỡ ngàng đã khiến những điều tượng tượng trong chúng tôi bỗng vỡ tan, nụ cười thích thú của 3 chị em: Phạm Thị Mỹ Diệu – học sinh lớp 9, Phạm Thị Mỹ Duyên – học sinh lớp 4 và Phạm Mỹ Dung – học sinh lớp 1 khi giới thiệu với ba mẹ của mình về thầy cô của chúng.
Quây quần bên gia đình nhỏ và lắng nghe những tâm sự |
Căn nhà xập xễ, những khó khăn của ba mẹ nhưng không làm nản chí sự khát khao được đi học trong 3 chị em, khuôn mặt ngây thơ luôn rạng rỡ của các em khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Một trái mít của Ba đem về nhưng chúng lại cắt một nửa đến tặng cho chúng tôi, trời nắng nên đã chạy thật nhanh để đem những chai sửa bắp đến tận phòng giáo viên,... và còn rất nhiều những quý mến, những ánh mắt, tình cảm mà con người nơi vùng đất Phương Nam đã dành cho chúng tôi.
Ngôi nhà của học sinh nhìn từ ngoài vào |
Người Cha đang chuẩn bị bữa trưa cho gia đình |
Chiếc cầu tiêu của gia đình vẫn được sử dụng hằng ngày |
Chiều hôm đó chúng tôi gồm 12 người đã cùng với Frère Joseph, Thầy Hải (Thầy giúp của giáo xứ Thiên Phước, giáo phận Mỹ Tho) trên những chiếc xe máy đi quảng đường 12km để đến với Giáo điểm Phú Hiệp (thuộc giáo xứ Thiên Phước) nhằm mục đích cử hành nghi thức Phụng vụ và trao Mình Thánh Chúa cho giáo dân nơi đây.
Nụ cười tươi cho những chuyến khám phá |
Mang theo những khí cụ của Tin Mừng và tình yêu |
Cảnh tượng đang bày ra trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà nguyện nhỏ đơn sơ đang đứng hiên ngang giữa vùng đất nghèo nàn, nơi cư ngụ của người dân tứ xứ. Có khoảng 40 người tham dự nghi thức Phụng vụ, tiếng đàn được cất lên với những giọng hát du dương của chúng tôi đã làm cho buổi nghi thức được sốt sắng, những tâm tình hòa với tiếng nhạc khiến cho giáo điểm thêm những âm vang sống động.
Bà con giáo dân của giáo điểm Phú Hiệp |
Giáo điểm Phú Hiệp, nơi mà Frère Joseph cùng với các Sư Huynh khác đã từng phục vụ 6 năm về trước, rồi từ hôm nay những người trẻ chúng tôi sẽ đến đây hằng ngày để “chài lưới người”, để đem tri thức, những kỹ năng đến với các thanh thiếu niên; để cùng sống với cái nghèo và tạo nên niềm tin, khát vọng cho các em về một thế giới có nhiều sắc màu.
Frèrè giới thiệu về các môn học cho thiếu nhi và bà con tại giáo điểm |
Ngôi nhà nguyện ấm cúng với những lời kinh vang vọng |
Chúng tôi yêu con đường mà mình đã đến và quyết tâm để tiến xa hơn, vì những điều chúng tôi đã có được thì người anh em nơi xa xôi này đang rất cần, dù chỉ là những cử chỉ yêu thương như trong câu Lời Chúa chúng tôi được nghe hôm nay: “Vậy anh hãy đi và thực thi lòng thương xót”. (Lc 25, 37)
Thành Nhu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét