Mời đọc

Thứ Ba, tháng 4 17, 2018

Lá thư cảm nghiệm


Chị Têrêxa- “Thần tượng” đời em!
 ​

Chị Têrêxa yêu dấu của em!

Em thật may mắn và hạnh phúc khi được làm con Chúa và biết Chị. Khi chiêm ngắm Chúa em được nghe những tâm sự của Chị qua “Một tâm hồn”,em cảm nhận Chị như người chị gái của em hơn là một vị thánh Tiến sĩ. Bởi những lý do đơn giản đó mà hôm nay, nhân dịp sinh nhật của Chị, em viết lá thư này gửu đến Chị. Em muốn giãi bày tâm tư, ước mơ của em cùng Chị - một người Chị hương thơm thánh thiện hòa quyện với chất người của đời thường rất đỗi hoàn hảo!

Cơn mưa hoa hồng mà Chị hứa đổ xuống khi về Trời đã và đang dào dạt tuôn trào trong tâm thức mỗi người trẻ chúng em. Khi được sinh ra và lớn lên đến cái tuổi gọi là “hiếu động” này, em mới cảm nhận, Chị đích thực là một vị Thánh của Mặt Trời. Chị được Giê-su “cưng chiều”, ban cho trí khôn như bậc trí giả từ rất sớm, chẳng phải vì thế mà Chị “lợi dụng” sự nhân lành ấy. Trái lại, Chị rất đơn sơ, cũng “láu lỉnh”, “hiếu động” rất đời thường. Chị thánh thiện từ những việc làm nhỏ bé với nụ cười luôn hé trên môi. Chị sống chân thật, trung thành, yêu thương hết thảy mọi người,… “Tâm hồn” Chị quả thực chỉ có Anh Giê-su mới đủ “tài” để “quyến rũ” mà thôi!

Mất mẹ từ nhỏ, khi đó Chị nghến cổ lên mới thấy được quan tài của mẹ, chỉ được đặt môi lên trán mẹ và hôn lần cuối, nhưng Chị cũng không than phiền, chẳng phải vì thờ ơ, chẳng phải vì “đơn sơ” mà Chị không cảm nghiệm được nỗi mất mát lớn lao trong cuộc đời ấu thơ của mình.

“ Con không nhớ hôm ấy con có khóc nhiều, nỗi buồn thấm thía trong lòng con chẳng nói cùng ai… Con chỉ im lặng xem và nghe… Chẳng ai có thì giờ đâu để ý tới con. Vì vậy con nhận thấy nhiều điều mà có lẽ người ta giấu không cho con biết”

( Trích- Một tâm hồn)

Sao chị làm được những điều đó vậy? Chị có những suy nghĩ đơn sơ mà vượt xa những suy tính cao siêu của nhân loại. Chắc hẳn! Sứ mệnh của Chị khi được làm người là tung những cánh hoa hồng bay cao, bay rợp trên những tâm hồn khao khát nên thánh như Chị đã từng “thích làm thánh”. Chị chịu đựng sự chia ly từ cái tuổi chỉ “biết ăn, biết ngủ, biết nghịch”. Đến sau này, khi một Mẹ bề trên của Chị qua đời, những kỉ niệm “ngày đó” dồn dập trở về trong ký ức. Cũng bé Têrêxa đó đang nhìn, nhưng bây giờ đã lớn rồi và cái quan tài nhỏ bé đó, Chị không phải nghến cổ lên mới nhìn được, nhưng Chị ngẩng đầu lên để nhìn ngắm bầu trời vui tươi, vì mọi thử thách đã qua và mùa đông của linh hồn nó đã đi biệt…

Rồi ngẫm đến sự quyết định “táo bạo”, sự chọn lựa dứt khoát, sự đơn sơ, thánh thiện nồng cháy trong con người Chị đến và ở với Giê-su từ những tháng ngày “non dại, thanh xuân”, em mới hiểu hết được “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Không dễ dàng chút nào phải không Chị? Chị là đứa “con cưng” của Cụ Martin mà, sự giằng co, rứt bỏ của Chị thật đáng ngưỡng mộ biết bao! Nhìn lại mình, em thấy “ghen tị” với Chị. Em nghĩ đến “ý định” của mình trên bước đường “nối gót” theo Chị mình sẽ ra sao?, nghĩ đến những bạn trẻ đang phân vân đối diện với gia cảnh, với dòng đời lưu lạc không nhận ra phương hướng cho một cuộc đời về với Cội Nguồn. Chọn lựa giữa “tình yêu xác tục” và “lý tưởng cao siêu” là sự giằng co lâu dài, vất vả, chỉ khi có sự buông bỏ và một tâm hồn đơn sơ, cảm nhận cuộc sống rất đẹp và bình yên trôi dài, mới “có khả năng” được một phần như Chị. Em tin tưởng, Chị của em sẽ biết cách giúp Em của mình… vì “hoa hồng” lúc nào cũng có gai, mà chỉ khi đạt được “hoa hồng”, khi đó mới có “vinh quang” như Giê-su Hài Đồng đã từng phải đội mão gai đau đớn vì Chị và em.

Chị đã chọn cách “cất giấu” và “giữ” người “mình yêu” trong đan vi. Chị yêu Anh- Phu Quân của cuộc đời mình liên lỉ trong một căn phòng nhỏ của nơi thanh tịnh, kín đáo. Hầu hết, ai lớn lên cũng đã từng yêu và cảm nghiệm hạnh phúc phần nào đó của “tình yêu lứa đôi” có quan tâm, có nũng nịu, có cưng chiều, có đau khổ, bi thương, có giận hờn, có ghen tuông... Thế nhưng, với Chị dẫu cho “tuổi thanh xuân” bị “giấu” trong Đan Viện, trải qua hết những “trần tục” hết sức đời thường, bấp bênh sóng vỗ, bị vu oan, bị lên án, bị ghét bỏ, rồi bệnh tật đau đớn dày vò thân xác trong thân phận yếu đuối “trào lên những cơn ho ra máu”, Chị vẫn sẵn sàng vui nhận, mỉm cười trước hết thảy điều ấy. Chính trong những gian khổ, Chị càng cần Tình Phu Quân của mình “cưng chiều” hơn, khi càng bị thử thách, càng minh chứng cho sự “thủy chung son sắt” của Chị với Đức Lang Quân

“ Nghĩ ngày mai! Con sợ tình lạc mạch!

Dậy trong lòng nỗi sầu ánh buồn thay! 

Tim con muốn khổ đau tròn thử thách

Cùng với Ngài riêng chỉ có hôm nay!”

( Trích khổ thơ thứ 4- Mưa hồng ánh thiêng)

Vị Hôn Thê đã đem những khó nhọc, mệt mỏi mà cất sau nụ cười, cất trong những tràng hoa mà Chị thường xuyên kết cho Mẹ Chồng- Mặt Trời của Chị.

“ Ôi Trinh Nữ! Mẹ là Sao Hiền Dịu

Ban Giê-su cho con hiệp với Ngài

Lòng ươm mát dưới bóng huyền minh diệu

Hỡi Mẹ Lành con chỉ có hôm nay!”

( Trích khổ thơ thứ 11- Mưa hồng ánh thiêng)

Chị là tia sáng nhỏ của Mặt Trời và Thần Tượng của em! Càng nhìn gương Chị, em thấy mình yếu đuối, mỏng manh, chẳng dám bước đi theo những “ý định” đã hoạch sẵn trong đầu. Chị quá cao thượng, Đức Pi-ô X đã từng nói táo bạo khi nhận xét về Chị ! “Đây là Thánh Nữ của mọi thời đại”. Qủa thật, Chị đã đánh động, đã thức tỉnh em và hàng ngàn bạn trẻ hiểu rằng, việc nhỏ bé hàng ngày làm vì tình yêu, dốc hết tâm huyết, một lòng cậy tin thì có sức ảnh hưởng rất mãnh liệt tới tương lai trong ân sủng của Tình Yêu của mình. Chị cũng cho nhân loại ngộ ra những chân lý đích thực qua sự kết hiệp liên lỉ, mật thiết với Giê- su trong tâm hồn đơn sơ, thánh thiện và yêu si mê - Chúa sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi ước vọng và khao khát của tuổi trẻ.

“ A, mặc dầu hèn hạ, con cũng muốn soi chiếu linh hồn như những tiên tri, như những tiến sĩ. Con có ơn gọi làm tông đồ. Con muốn đi khắp thế giới rao giảng danh Chúa và cắm nơi đất ngoại vinh quang của Chúa. Nhưng thưa Đấng con yêu mến, chỉ một nhiệm vụ đối với con chắc là không đủ, con cũng muốn đồng thời đi rao giảng Phúc Âm khắp năm châu, đến tận cùng những hải đảo xa xôi nhất. Con muốn là vị thừa sai không những trong một ít năm, mà muốn được làm vị thừa sai từ tạo thiên lập địa đến tận thế…. Nhưng Đấng Cứu Chuộc con muốn tất cả, con muốn đổ đến giọt máu cuối cùng vì Chúa”

( Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su)

Chị chẳng “lang thang” tìm kiếm lạc thú, hư danh, Chị cũng chẳng “dạo” chơi nơi phồn hoa phố chợ, Chị cũng không đứng tòa giảng đạo… Ấy vậy, khi Chị “đi” lời hứa “ mưa hoa hồng” được thực hiện và trổ sinh, Chị trở thành bổn mạng của các xứ truyền giáo trên toàn cầu, “sức hút” của Chị thật đáng “ngưỡng mộ”.

Ngày ấy, Chị “chập chững” bước chân đầu tiên vào Dòng kín với cái tuổi “chưa được chấp nhận”. Thế mà Chị vẫn kiên quyết bước, can đảm chịu, đơn sơ lãnh nhận, yêu mến đến si mê, cháy bỏng vì Đấng Phu Quân của cuộc đời mình. Còn em, khi được dịp và tâm hồn khao khát một “cõi tình”, em đã đặt chân tới Đan viện Cát Minh Sài Gòn- nơi Chị cũng đã từng đến và “mưa hoa hồng” nơi phồn hoa đô thị này, nơi em hàng ngày noi gương chị mà đơn sơ, mà thánh thiện, mà khao khát nên Thánh. Qua Mặt Trời, qua Mẹ bề trên, qua các Chị, qua ngôi thánh đường cũng nhỏ bé, đơn sơ nằm trên quận 1 ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn. Em cứ “ngỡ” Chị đang ở bên em từng giây từng phút, Chị được Phu Quân “dắt” đến “khoe” với em về Chị, Chị đã cùng Đấng Lang Quân “quyến rũ” em, nơi tấp nập, “nhơ nhớp” bụi trần đã cho em lắng lại, không gian như ngừng trôi, con tim như ngừng đập vì “sức hút” của “cặp đôi” đang hiện diện trước mắt em “hớp hồn” em đến say đắm… Nhưng em “sợ” em không làm được, vì em yếu đuối, mọn hèn, không dám vươn lên bằng Chị, nhưng với ơn Chúa, với sự “chúc phúc” của Chị “một tâm hồn” chắc chắn sẽ mãi là tiếng sét “đánh chết” con tim tội lỗi, non dại của em! Như Chị đã chỉ dạy mỗi người trẻ chúng em.

“ Đừng sợ nói với Đức Giêsu rằng bạn yêu thương Người; cho dù không cảm thấy gì, đó là cách để buộc Người giúp đỡ bạn, và bồng lấy bạn như một em nhỏ quá yếu không thể bước đi.”

( Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su)

Thưa Chị! Chị là Tia sáng cho em và cho hết thảy nhân loại phải ngước nhìn, kính nể vì một tâm hồn đơn sơ, thánh thiện, một Bông Hoa Nhỏ với những cánh hoa mỏng manh, dễ vỡ mà chắc chắn, thủy chung đến những giọt máu cuối cùng. Chị là muôn ngàn “cơn mưa hoa hồng” trong mọi thời đại, Chị là Tia sáng nhỏ của Mặt Trời đã ban Hài Đồng Giê-su cho Chị, cho em, cho hết mọi người. Từ lúc ấu thơ đến khi viên mãn với tình yêu say đắm một đời vì Người Mình yêu. Chị đã để lại cho nhân loại những giá trị thiêng liêng cao đẹp mà tâm hồn Chị đã được Anh Giê-su “ hiểu được, cưng chiều, quyến rũ Chị”. “Chị Gái-Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu dạy cho chúng ta biết “con đường thơ ấu” của Ngài. Để theo con đường này, mỗi ngày chúng ta hãy vui vẻ dâng những hy sinh nhỏ mọn của chúng ta lên Đức Chúa Giêsu. Chúng ta hãy vượt qua chính mình để đối xử thật tốt với những người khó tính. Nếu cảm thấy bị tổn thương, thay vì bực mình khó chịu, chúng ta hãy dâng lên Đức Chúa Giêsu những bực dọc ấy.” 

Tạ ơn Người Tình muôn thuở của Chị và em, của những người đang miệt mài tìm kiếm và khao khát kết hiệp với Giê-su vì những tặng phẩm Ngài tuôn đổ thật lớn lao! Tạ ơn Chị đã để lại cho em một tấm gương sáng chói về sự Đơn sơ, Phó thác, Thánh thiện. Tê-rê-xa- Chị ơi! Người Chị hòa quyện mọi hương thơm Thánh Linh và trần ái. “Thần Tượng” của em hãy luôn cầu nguyện với Đấng Tình Quân soi sáng tâm hồn em và những người trẻ, ngày càng biết xác định và nhận định cho cuộc đời mình những bước đi đơn sơ đừng toan tính, để cảm nghiệm tình Phụ Tử của Cha, cùng nhau bước hiên ngang trên con đường nên Thánh với Thầy Giê-su trong đời sống tin yêu, phó thác và hy vọng…

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét