Mời đọc

Thứ Sáu, tháng 7 20, 2018

Tình yêu và truyện cổ tích

Hôm nay là này cưới của anh chị Viết Lãm - Hương Giang. Vượt qua bao sóng gió và thử thách của thời gian, tình yêu của họ đã minh chứng cho điều mà người trẻ ngày nay khao khát. Câu chuyện "cổ tích" thời hiện đại.

Nhận được tin nhắn mời tham dự ngày thành hôn của anh chị, tôi vội lật tấm lịch treo trên tường, mới đó đã 3 năm kể từ ngày họ ra trường.
Ngày bước vào ngôi nhà GT La San của năm đầu tiên Đại học, tôi đã gặp gỡ, tiếp xúc và nghe kể về câu chuyện tình yêu của họ, sự ngưỡng mộ với điều nhẹ nhàng và chân thành mà tất cả thành viên trong nhóm đều hướng đến.

Hương Giang là cô gái đến từ  Hà Tĩnh, chính cái duyên đã đẩy cô nuôi ước mơ tại vùng đất Cố đô, nơi có dòng Hương Giang uyển chuyển, thơ mộng chạy giữa lòng thành phố.

Những năm đó, cũng như các thành viên khác, họ cũng có ước mơ và hoài bão của riêng mình về sự dấn thân và lý tưởng phục vụ sau này. Ước mơ đẹp đẽ đó có lẽ đã dẫn đường cho họ chạm mặt nhau và đối diện với những thách thức, sự chọn lựa của niềm hy vọng.


Khéo léo, nhanh nhẹn và sự chăm chỉ nên Hương Giang đã được chọn để nấu ăn tại khu Nội trú La San (149, Phan Bội Châu), phụ giúp phục vụ cho các Sư Huynh và các anh dự tu của Dòng.

Hôm đó, mưa tầm tã, trời cũng bắt đầu tối, chiếc xe đạp của chị lại bị lủng lốp. Mọi người đùn đẩy nhau, một phần cũng ngại vì luật cấm của Nội Trú. Băn khoăn một lúc, Viết Lãm, anh chàng có khuôn mặt tròn và ít nói đã dắt xe và tình nguyện chở Hương Giang về trọ, heo hút nơi cuối con hẻm của kiệt 131 Trần Phú.


Ôi cái đêm định mệnh! lòng tốt, thương người... thế nhưng sau hôm đó Lãm đã bị đuổi ra khỏi Nội trú, Giang cũng không còn được nấu ăn tại đó nữa.
Biết bắt đầu từ đâu, hụt hững!
Cảm thương, lúc biết chuyện chị ấy đã chỉ cho anh về ở trọ nơi gần trọ của chị. Họ đã mến thương nhau!

Viết Lãm luôn là người tài xế khiến chị yên tâm trên mọi nẻo đường vì vẻ ngoài khỏe khoắn và sự điềm tĩnh qua ánh mắt. Anh luôn là người bảo về, đứng sau trong mọi cuộc vui chơi của nhóm, lúc nhóm cầu nguyện và ngủ say trong đêm tối trên bãi biển thì anh đang thức canh chừng; lúc mọi người vui các trò chơi lớn thì anh chấp nhận giữ đồ, giữ trại mà không một lời than vãn.


Nhớ dịp 8/3 năm 2015, Viết Lãm đã thức cùng Hương Giang đến tận 12 giờ đêm để cắm hoa cho nhóm bán gây quỹ, vì trọ gần nhau nên Mạnh Hùng và tôi buột miệng bảo anh chị về nghỉ đi, 4 giờ sáng mai sang cắm tiếp cho kịp. Tôi ngủ thiếp đi và say giấc vì 1 ngày bận rộn, bỗng thấy lạch cạnh tưởng là trộm vì trọ Nhà Lá hôm đó toàn là hoa. Mở hé cánh cửa phòng thì giật mình thấy 2 bóng người đang ngồi trước cửa lựa lá, vội bật bóng lên thì thấy mới 4 giờ 5 phút. Chúng tôi gọi cả trọ dậy và kêu thành viên chuẩn bị chuyển hoa, ai cũng ngáp ngủ nhưng vẫn cố tỉnh táo và nhìn nhau như ra hiểu ôi cảm phục anh chị.

Họ đến với Giới trẻ La San bằng cả sự chân thành, thời gian và trách nhiệm. Tôi biết họ yêu ngôi nhà chung này ngang với tình yêu mà họ dành cho nhau, họ cùng đi qua và gánh vác với mọi thăng trầm của nhóm.

Họ với đối mặt với những lời xì xầm quen thuộc trong tình yêu, nào là chị ấy quá tuyệt vời, hoàn hảo, chị ấy muốn đi  tu mà, anh ấy là trai Huế sợ sẽ gia trưởng...

Họ là động lực để chúng tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng hàng này để tập bóng trên tượng đài Quang Trung vào dịp giải bóng đá SVCG Thánh Tâm, ôi cái thời mãnh liệt làm sao!

Và họ ra trường cũng để lại nhiều luyến tiếc cho nhóm, họ vẫn âm thầm dõi theo mọi hoạt động của chúng tôi. Ngọn lửa La San trong họ vẫn cháy sáng khi góp mặt vào sự lớn mạnh của Giới trẻ La San Huế tại Sài Gòn.

Họ đến với nhau với quyết định cuối cùng là nên vợ - chồng, khoảng cách địa lý và thời gian dường như không làm nhạt đi tình yêu của họ, sự chọn lựa mang dấu ấn của tình yêu mạnh liệt.

Sự ngưỡng mộ còn mãi trong chúng tôi, sự chân thành là bài học anh chị đã minh chứng và nó là bàn đạp vững chắc để Viết Lãm và Hương Giang viết lên câu chuyện cổ tích cho riêng mình.
- Chúc cho tình yêu của anh chị mãi mãi sắc son!
                                                                                                                                                                                          Thành Nhu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét