Anh thân mến!
Lá thư này thằng bé không hỏi những câu ngây thơ như những lá thư lần trước nó gửi cho Anh, bởi vốn dĩ thằng bé tin rằng Anh đã về hưởng nhan Thánh Chúa và nó tin rằng Anh vẫn luôn dõi theo đồng hành cùng nó. Lá thư này, thằng bé viết trong niềm vui sướng và nó sẽ kể cho Anh nghe trải nghiệm tuyệt vời năm tháng qua của nó.
Anh biết không? Mỗi lần tờ lịch điểm sang tháng tư, bao nhiêu kỉ niệm của thằng bé và Anh lại ùa về, len lỏi khắp lồng ngực và bóp nghẹt đi nhịp cảm xúc của thằng bé. Thằng bé vẫn nhớ như in tất cả những kỉ niệm của nó và Anh, và cả cái khoảnh khắc nó bất lực nhìn Anh chơi vơi với dòng nước. Anh biết không? Những điều Anh dạy cho thằng bé về kiến thức xã hội, đời sống đức tin, cách sống và tình yêu nó đã cảm thụ được từ Anh. Anh chính là mẫu gương lý tưởng để thằng bé dám đấm ngực tự hào, khoe mẽ với thiên hạ về Anh. Thằng bé không bao giờ buồn, bởi vì nó cảm nhận được Anh vẫn luôn bên cạnh nó và đồng hành cùng nó.
Anh biết không? Năm đó thằng bé 19 tuổi anh 23 tuổi, năm nay nó 22 tuổi anh vẫn 23 tuổi. 18h30 chiều 30 tháng 04 năm 2021, ngọn sóng đã nuốt chửng anh, đó cũng chính là mốc thời gian đã lấy đi biết bao giọt nước mắt của nhiều người, ngày hôm đó người người vui chơi, cả Nước mừng lễ, cũng chính chiều hôm ấy, một nhóm người đã rơi lệ, một sự kiện chấn động làm xao xuyến biết bao con tim xa lạ. Thời gian và những con số trên là một cái gì đó rất đáng sợ. Cả hai hòa làm một tạo nên một nốt “ Lặng” trong lòng mỗi người. Đặc biệt là những người thân quen đã từng làm việc với Anh.
Anh biết không? Kể từ ngày Anh về với Chúa, thằng bé đã thay Anh dốc hết tâm lực cho đứa con tinh thần mang tên “ Lasan” mà Anh dùng cả thanh xuân để xây dựng. Nó cảm phục anh về cách làm việc, mọi sổ sách giấy tờ của tổ Anh đã ghi chép và lưu giữ cẩn thận. Một sự thật thằng bé mới biết về Anh, chính là “Logo Tổ” một tuyệt phẩm của Tổ, mãi đến sau này thằng bé mới biết Anh chính là cha đẻ của cái logo đó. Anh cẩn thận đến mức thằng bé cảm thấy xấu hổ và e thẹn về năng lực của nó. Lasan là tất cả thanh xuân của Anh, Lasan cũng là tất cả đối với thằng bé. Nó luôn cố gắng để tiếp tục công trình dang dở của Anh, Anh đã đặt nền móng cho một công trình vĩ đại và thằng bé đó chỉ là một viên gạch trong công trình vĩ đại ấy.
Anh biết không? Năm nay, đứa con tinh thần của Anh tròn “ 15 tuổi”. Thằng bé lấy làm tiếc vì Anh không thể hiện diện trực tiếp để nhìn xem công trình của anh. Nhưng thằng bé lấy làm hạnh diện nhiều hơn vì Lasan luôn có Anh và thằng bé tin rằng Anh vẫn luôn hiện diện, dõi theo cùng gia đình Lasan. Ba năm Anh đi xa, Lasan đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm. Hạt giống mà anh dùng cả cuộc đời để vun trồng nay đã lớn thành một cây cổ thụ trong gia đình sinh viên công giáo tại Huế. Hạt giống đó là kết tinh tình yêu của Anh và Lasan, làm chứng cho một tình yêu cao cả như Thầy Giêsu “ Chết vì yêu” (Ga 13,15). Thánh Gioan nói: «Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo» (1Ga 4,18).
Anh biết không? Đã ba năm Anh rời xa mái nhà trần thế. Phải. Đã ba năm rồi Anh ạ. Thời gian như một giấc ngủ trưa đúng không Anh? Ba năm đó, những giọt lệ trần gian đã được lau khô, những gương mặt, những con người cũ cũng dần ổn định lại cảm xúc và họ tiếp tục với cuộc sống xô bồ. Tình yêu của thằng bé dành cho Anh vẫn như “tình yêu thủa ban đầu.” Ba năm qua, chưa một ngày nào nó quên Anh, trong trái tim thằng bé vẫn luôn dành cho anh một chỗ ưu tiên. Trong giờ kinh mỗi sáng tối, thằng bé vẫn luôn lẩm nhẩm trên môi miệng, nó cầu cùng Thiên Chúa, nó nài xin Người xót thương và chúc lành cho Anh được hưởng Nhan Thánh Chúa. Ba năm, Anh rời xa nó, thằng bé đã tập thích ứng với mọi thứ, thằng bé tự mình đối đầu với khó khăn thử thách, nó biết rằng chỉ khi mang vào mình thương tích của đau khổ thì nó mới trưởng thành được.
Anh biết không? Năm nay tổ tuyển sinh thật nhiều tân thành viên, ai ai cũng nhiệt huyết và tràn trề nhựa sống. Thằng bé thấy được hiện thân của Anh nơi những gương mặt mới mẻ ấy. Tất cả các hoạt động của Tổ luôn được diễn ra thành công tốt đẹp, lúc khó khăn bế tắc dường như có một thế lực vô hình nào đó tác động vào và nâng đỡ Tổ. Thằng bé cũng từng là tân sinh viên, nó cũng đã rất nhệt huyết và đang cố gắng cháy hết ngọn lửa ấy. Thằng bé muốn kể về anh cho các tấm gương trẻ noi theo, rằng: “ Anh là một người hiền lành, nhiệt tình, chu đáo, hòa đồng, vui vẻ, giản dị, ấm áp, giỏi giang, cầu tiến, …” Gói gọn lại trong hai từ, một thông điệp ngắn về cuộc đời Anh chính là “hoàn hảo” cũng có thể gọi với hai từ “ xuất sắc” hay đó còn là “tuyệt vời”.
Anh biết không? Năm nay, thằng bé được tốt nghiệp. Thằng bé vẫn chưa thể làm được nhiều, chưa hy sinh được nhiều, vậy mà cuộc đời đã bắt nó phải lớn. Mới ngày nào còn là thằng bé nhát gan và bẽn lẽn nhất tổ, được Anh quan tâm, dẫn dắt, đồng hành, ấy vậy mà…Thời gian không chờ một ai Anh nhỉ? Thời gian im lặng làm nhiệm vụ của nó, con người vật vã, chen chúc, một phẩn vì vậy mà họ đã quên mất chính họ và quên cả những người thân yêu của họ. Đã đến lúc thằng bé trưởng thành, khi rời xa chiếc ghế của giảng đường Đại học, thằng bé phải lao vào đời để lớn và trải nghiệm.
Anh biết không? Ngày tốt nghiệp của thằng bé, thằng bé muốn nhắc máy lên để gọi cho hai người, hai nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời của thằng bé chính là “ Bố và Anh”. Hai tấm gương để cho nó noi theo, hai bài văn mẫu cuộc đời của thằng bé. Thằng bé sẽ gọi điện cho ai để được gặp hai người? Sau cùng, chính thằng bé đã có câu trả lời cho chính mình, trong sâu thẳm nó tin Bố và Anh đã ở trên Thiên Quốc. Hai người là điểm tựa và lý tưởng để thằng bé có sức bật và dám mơ, dám viết tiếp câu chuyện cuộc đời của những bài văn còn dang dở.
Anh biết không? Mỗi lần ngòi bút của thằng bé viết về Anh là trái tim thằng bé lại rỉ máu. Cảm xúc hỗn độn, tan chảy như trưa hè tháng bốn. Tâm tư, tình cảm chết lặng khi thằng bé nhìn vào tấm hình của Anh. Vẫn mãi nụ cười ấy, ánh mắt ấy, con người và tuổi trẻ ấy. Anh mãi mãi ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, điều này mang một ý nghĩa sâu xa với bản thân thằng bé “ hãy luôn nhiệt huyết, hãy luôn cống hiến, hãy phục vụ và yêu thương, hãy mang sức trẻ đi đến cuối hành trình cuộc đời.”
Ba năm, Anh về với Chúa. Ba năm trôi qua đối với một số người hình ảnh về anh dần phai mờ, anh chỉ còn là một dấu ấn mơ hồ trong tâm trí họ. Ba năm, đủ để chứng kiến sự lột mình đổi mới của thế giới. Ba năm, cũng đủ cho một con người lớn và trưởng thành đúng nghĩa. Thằng bé mong rằng, năm nay, năm sau và năm sau nữa, hay cho dù sau này, thì nó vẫn giữ một tình yêu với anh. Cầu mong Anh luôn đồng hành cùng thằng bé, dõi theo và bên cạnh nó.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, xót thương và ân thưởng Nước Trời cho linh hồn Phê rô Khoa Nguyễn Văn Nhã.
Kính thư!
Thằng bé ngày ấy
Pet
( Lá thư của một thành viên trong tổ gửi tới anh Nhã, một người con thân yêu, một người anh đáng kính của tổ Lasan.)
Lá thư này thằng bé không hỏi những câu ngây thơ như những lá thư lần trước nó gửi cho Anh, bởi vốn dĩ thằng bé tin rằng Anh đã về hưởng nhan Thánh Chúa và nó tin rằng Anh vẫn luôn dõi theo đồng hành cùng nó. Lá thư này, thằng bé viết trong niềm vui sướng và nó sẽ kể cho Anh nghe trải nghiệm tuyệt vời năm tháng qua của nó.
Anh biết không? Mỗi lần tờ lịch điểm sang tháng tư, bao nhiêu kỉ niệm của thằng bé và Anh lại ùa về, len lỏi khắp lồng ngực và bóp nghẹt đi nhịp cảm xúc của thằng bé. Thằng bé vẫn nhớ như in tất cả những kỉ niệm của nó và Anh, và cả cái khoảnh khắc nó bất lực nhìn Anh chơi vơi với dòng nước. Anh biết không? Những điều Anh dạy cho thằng bé về kiến thức xã hội, đời sống đức tin, cách sống và tình yêu nó đã cảm thụ được từ Anh. Anh chính là mẫu gương lý tưởng để thằng bé dám đấm ngực tự hào, khoe mẽ với thiên hạ về Anh. Thằng bé không bao giờ buồn, bởi vì nó cảm nhận được Anh vẫn luôn bên cạnh nó và đồng hành cùng nó.
Anh biết không? Năm đó thằng bé 19 tuổi anh 23 tuổi, năm nay nó 22 tuổi anh vẫn 23 tuổi. 18h30 chiều 30 tháng 04 năm 2021, ngọn sóng đã nuốt chửng anh, đó cũng chính là mốc thời gian đã lấy đi biết bao giọt nước mắt của nhiều người, ngày hôm đó người người vui chơi, cả Nước mừng lễ, cũng chính chiều hôm ấy, một nhóm người đã rơi lệ, một sự kiện chấn động làm xao xuyến biết bao con tim xa lạ. Thời gian và những con số trên là một cái gì đó rất đáng sợ. Cả hai hòa làm một tạo nên một nốt “ Lặng” trong lòng mỗi người. Đặc biệt là những người thân quen đã từng làm việc với Anh.
Anh biết không? Kể từ ngày Anh về với Chúa, thằng bé đã thay Anh dốc hết tâm lực cho đứa con tinh thần mang tên “ Lasan” mà Anh dùng cả thanh xuân để xây dựng. Nó cảm phục anh về cách làm việc, mọi sổ sách giấy tờ của tổ Anh đã ghi chép và lưu giữ cẩn thận. Một sự thật thằng bé mới biết về Anh, chính là “Logo Tổ” một tuyệt phẩm của Tổ, mãi đến sau này thằng bé mới biết Anh chính là cha đẻ của cái logo đó. Anh cẩn thận đến mức thằng bé cảm thấy xấu hổ và e thẹn về năng lực của nó. Lasan là tất cả thanh xuân của Anh, Lasan cũng là tất cả đối với thằng bé. Nó luôn cố gắng để tiếp tục công trình dang dở của Anh, Anh đã đặt nền móng cho một công trình vĩ đại và thằng bé đó chỉ là một viên gạch trong công trình vĩ đại ấy.
Anh biết không? Năm nay, đứa con tinh thần của Anh tròn “ 15 tuổi”. Thằng bé lấy làm tiếc vì Anh không thể hiện diện trực tiếp để nhìn xem công trình của anh. Nhưng thằng bé lấy làm hạnh diện nhiều hơn vì Lasan luôn có Anh và thằng bé tin rằng Anh vẫn luôn hiện diện, dõi theo cùng gia đình Lasan. Ba năm Anh đi xa, Lasan đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm. Hạt giống mà anh dùng cả cuộc đời để vun trồng nay đã lớn thành một cây cổ thụ trong gia đình sinh viên công giáo tại Huế. Hạt giống đó là kết tinh tình yêu của Anh và Lasan, làm chứng cho một tình yêu cao cả như Thầy Giêsu “ Chết vì yêu” (Ga 13,15). Thánh Gioan nói: «Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo» (1Ga 4,18).
Anh biết không? Đã ba năm Anh rời xa mái nhà trần thế. Phải. Đã ba năm rồi Anh ạ. Thời gian như một giấc ngủ trưa đúng không Anh? Ba năm đó, những giọt lệ trần gian đã được lau khô, những gương mặt, những con người cũ cũng dần ổn định lại cảm xúc và họ tiếp tục với cuộc sống xô bồ. Tình yêu của thằng bé dành cho Anh vẫn như “tình yêu thủa ban đầu.” Ba năm qua, chưa một ngày nào nó quên Anh, trong trái tim thằng bé vẫn luôn dành cho anh một chỗ ưu tiên. Trong giờ kinh mỗi sáng tối, thằng bé vẫn luôn lẩm nhẩm trên môi miệng, nó cầu cùng Thiên Chúa, nó nài xin Người xót thương và chúc lành cho Anh được hưởng Nhan Thánh Chúa. Ba năm, Anh rời xa nó, thằng bé đã tập thích ứng với mọi thứ, thằng bé tự mình đối đầu với khó khăn thử thách, nó biết rằng chỉ khi mang vào mình thương tích của đau khổ thì nó mới trưởng thành được.
Anh biết không? Năm nay tổ tuyển sinh thật nhiều tân thành viên, ai ai cũng nhiệt huyết và tràn trề nhựa sống. Thằng bé thấy được hiện thân của Anh nơi những gương mặt mới mẻ ấy. Tất cả các hoạt động của Tổ luôn được diễn ra thành công tốt đẹp, lúc khó khăn bế tắc dường như có một thế lực vô hình nào đó tác động vào và nâng đỡ Tổ. Thằng bé cũng từng là tân sinh viên, nó cũng đã rất nhệt huyết và đang cố gắng cháy hết ngọn lửa ấy. Thằng bé muốn kể về anh cho các tấm gương trẻ noi theo, rằng: “ Anh là một người hiền lành, nhiệt tình, chu đáo, hòa đồng, vui vẻ, giản dị, ấm áp, giỏi giang, cầu tiến, …” Gói gọn lại trong hai từ, một thông điệp ngắn về cuộc đời Anh chính là “hoàn hảo” cũng có thể gọi với hai từ “ xuất sắc” hay đó còn là “tuyệt vời”.
Anh biết không? Năm nay, thằng bé được tốt nghiệp. Thằng bé vẫn chưa thể làm được nhiều, chưa hy sinh được nhiều, vậy mà cuộc đời đã bắt nó phải lớn. Mới ngày nào còn là thằng bé nhát gan và bẽn lẽn nhất tổ, được Anh quan tâm, dẫn dắt, đồng hành, ấy vậy mà…Thời gian không chờ một ai Anh nhỉ? Thời gian im lặng làm nhiệm vụ của nó, con người vật vã, chen chúc, một phẩn vì vậy mà họ đã quên mất chính họ và quên cả những người thân yêu của họ. Đã đến lúc thằng bé trưởng thành, khi rời xa chiếc ghế của giảng đường Đại học, thằng bé phải lao vào đời để lớn và trải nghiệm.
Anh biết không? Ngày tốt nghiệp của thằng bé, thằng bé muốn nhắc máy lên để gọi cho hai người, hai nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời của thằng bé chính là “ Bố và Anh”. Hai tấm gương để cho nó noi theo, hai bài văn mẫu cuộc đời của thằng bé. Thằng bé sẽ gọi điện cho ai để được gặp hai người? Sau cùng, chính thằng bé đã có câu trả lời cho chính mình, trong sâu thẳm nó tin Bố và Anh đã ở trên Thiên Quốc. Hai người là điểm tựa và lý tưởng để thằng bé có sức bật và dám mơ, dám viết tiếp câu chuyện cuộc đời của những bài văn còn dang dở.
Anh biết không? Mỗi lần ngòi bút của thằng bé viết về Anh là trái tim thằng bé lại rỉ máu. Cảm xúc hỗn độn, tan chảy như trưa hè tháng bốn. Tâm tư, tình cảm chết lặng khi thằng bé nhìn vào tấm hình của Anh. Vẫn mãi nụ cười ấy, ánh mắt ấy, con người và tuổi trẻ ấy. Anh mãi mãi ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, điều này mang một ý nghĩa sâu xa với bản thân thằng bé “ hãy luôn nhiệt huyết, hãy luôn cống hiến, hãy phục vụ và yêu thương, hãy mang sức trẻ đi đến cuối hành trình cuộc đời.”
Ba năm, Anh về với Chúa. Ba năm trôi qua đối với một số người hình ảnh về anh dần phai mờ, anh chỉ còn là một dấu ấn mơ hồ trong tâm trí họ. Ba năm, đủ để chứng kiến sự lột mình đổi mới của thế giới. Ba năm, cũng đủ cho một con người lớn và trưởng thành đúng nghĩa. Thằng bé mong rằng, năm nay, năm sau và năm sau nữa, hay cho dù sau này, thì nó vẫn giữ một tình yêu với anh. Cầu mong Anh luôn đồng hành cùng thằng bé, dõi theo và bên cạnh nó.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, xót thương và ân thưởng Nước Trời cho linh hồn Phê rô Khoa Nguyễn Văn Nhã.
Kính thư!
Thằng bé ngày ấy
Pet
( Lá thư của một thành viên trong tổ gửi tới anh Nhã, một người con thân yêu, một người anh đáng kính của tổ Lasan.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét