Anh nói lời chia tay trong một chiều mưa buồn lạnh lẽo. Vì sao ư? Em chẳng cần hỏi bởi em đã biết ngay từ đầu kết cục chúng ta là vậy, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn thấy nhoi nhói trong lòng. Anh bảo chị ấy đã quay về khi nhận ra rằng chị ấy không thể quên được anh, còn anh, anh vẫn yêu chị ấy, rất nhiều… Em nghẹn ngào hỏi anh lần nữa: “shift + delete dữ liệu sẽ đi về đâu anh?”. Anh im lặng quay đi, có lẽ anh định bước đi, nhưng rồi anh lại đứng lại: “Nó không mất đi hoàn toàn, bởi nó có thể được phục hồi lại. Chỉ là nó bị một khoảng trắng chèn lên mà thôi!”. Em cười cay đắng…
Thì ra lâu nay em là một khoảng trắng, chỉ là một khoảng trắng để anh che lấp những gì thuộc về chị ấy trong anh, và khi dữ liệu về chị ấy được phục hồi thì một điều thật dễ dàng để biết, khoảng trắng được xem như chưa bao giờ tồn tại. Vậy mà… em đã từng nghĩ em có thể thay thế chị ấy, có thể làm thay đổi được trái tim anh. Em đã sai, hoàn toàn sai.
Anh đã từng nói với em tất cả những gì thuộc về chị ấy, anh đã shift delete khỏi trái tim anh, khỏi cuộc sống của anh. Em nhẹ nhàng hỏi anh: “shift + delete thì dữ liệu sẽ đi về đâu anh?”. Anh im lặng, không nói một lời nào, em không biết câu trả lời là gì nhưng em biết câu trả lời đó sẽ như vết cắt vào tim em, nhưng thật ngốc nghếch em lại muốn nghe câu trả lời từ anh. Anh vẫn chỉ im lặng, em biết anh không muốn nhắc lại về chị ấy, em lặng lẽ ngồi cạnh anh để thời gian trôi đi và nghĩ rằng rồi một mai anh sẽ hiểu và yêu em nhiều hơn chị ấy. Từng ngày bên anh, em chỉ biết cố gắng để nhìn thấy anh cười, để anh quên đi những ngày tháng bên chị ấy, em chấp nhận đi bên anh khi trái tim anh vẫn đong đầy nỗi nhớ về hình ảnh một người con gái khác. Em chấp nhận để người đời chê cười mình là người ngốc nghếch, khờ khạo. Em chỉ biết hi vọng và chờ đợi, để rồi hôm nay anh nói lời chia tay nhẹ nhàng nhưng thật đắng cay…
Chị ấy đã ra đi và bây giờ lại quay về, khoảng trắng bao ngày lặng lẽ bên anh bỗng dưng như chưa từng tồn tại. Em gượng cười trước những bước chân lạnh lùng quay đi của anh sau câu trả lời bao ngày em chờ đợi….
Lời bài hát mang tên “Anh” được Hồ Quỳnh Hương cất lên khiến em nghẹn ngào
“…. Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp…. và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn…”
Em nhấn shift và delete để xóa tiếp những bức ảnh cuối cùng của anh, những kỷ niệm cuối cùng thuộc về anh. Em chẳng biết nó đi về đâu, em cũng chẳng biết khoảng trống nào sẽ chèn lên nó nhưng em chắc chắn rằng em sẽ không lạnh lùng phục hồi nó để rồi lại có những khoảng trống phải nghẹn ngào chẳng biết được là mưa hay nước mắt rơi vô tình lên mắt ai….
Mary Pink Snow
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét