Mời đọc

Thứ Tư, tháng 4 22, 2015

Bác ái- giọt mồ hôi mang vị ngọt (kỳ 1)

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2015(tức Chúa Nhật III Phục Sinh) Giới Trẻ LaSan Huế đã trực tiếp đi và trao tận tay hơn 35suất quà bao gồm gạo,mì chính và dầu ăn tới những gia đình,cá nhân bị bất hạnh,bệnh tật,neo đơn ở địa điểm xung quanh các con đường Trần Phú,Ngự Bình,Đặng Huy Trứ,Cầu Ga và một số khu vực khác thuộc TP Huế. Những món quà đó được kết tinh từ những lần đi lặt ve chai của nhóm, món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đầy tình cảm yêu thương, sự quan tâm chân thành và là nguồn trợ lực vật chất lẫn tinh thần, phần nào đã xua đi những buồn tủi, sự lo lắng với điều đơn giản hằng ngày của những con người đang cần sự chia sẻ ấy.

            Đúng 8h30’ các thành viên trong nhóm hầu như đã tập trung đầy đủ tại “ xóm trọ Nhà Lá” số 10-hẻm 54-kiệt 131- Trần  Phú để nhận các suất quà và xuất phát ngay sau đó. Dẫn đầu và phụ trách ở khu vực II ( khu vực cầu ga và một số địa điểm khác) là Anh Trưởng Nhóm Peter Lê Hùng cùng với sự đồng hành của bác Thắng- Trưởng Hội Viên Hội Người Nghèo, và đoàn xe máy của 16 thành viên, được phân ra làm 3 nhóm nhỏ.
    Rất hào hứng và trong tư thế sẵn sàng, tôi được phân công tại khu vực I (khu vực Trần Phú, Ngự Bình, Đặng Huy Trứ, Đoàn Hữu Trưng, Xuân Diệu và Phan Chu Trinh) cùng với sự chỉ đường của dì Nga- Một người rất nhiệt tình, hăng say trong công việc bác ái và 10 thành viên khác trong nhóm.
    Ánh mặt trời đã lên cao những tia nắng chiếu xuống mặt đất gắt dần khiến nhiệt độ ngoài trời lúc này tăng lên là 33oC. Bước vội vã trên con đường bê tông xù xì quen thuộc, không khó để nhận ra hoàn cảnh khó khăn, chật vật của những gia đình nơi đây với những ngôi nhà mái tôn cũ kỹ và môi trường xung quanh là những lùm cây, cảnh những ngôi mộ của nghĩa địa Ngự Bình.
       Chúng tôi dừng lại ở chân dốc sát đường Ngự Bình và bước vào ngôi nhà đầu tiên của anh Nguyễn Văn Bình. Cảm giác náo nức trong tôi chợt bị cái mùi gì đó khó chịu cản lạilúc bước vào căn nhà. Những vật dụng sinh hoạt để ngổn ngang trong căn phòng chật hẹp, gian bếp đang ngún khói với mùi củi tươi bám đen sảm bức tường thô. Không khí ngột ngạt, nóng bức bó hẹp của căn nhà khiến cho các thành viên khác nhường chỗ cho 5 người chúng tôi bước vào. Một làn gió không biết từ đâu khiến tôi thấy lạnh ở trong lòng, sắc mặt và ánh mắt của 4 người kia cũng hiện lên điều đó. Trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ duy nhất của căn nhà là một người trung niên trạc độ 40 tuổi đang trong tư thế cố gượng dậy để chào những người khách lạ. Chúng tôi sát gần lại ân cần chào và hỏi thăm sức khỏe,vợ con, ai chăm sóc cho anh hằng ngày? Tại sao không có ai ở tròng nhà…? Nghẹn ngào trả lời với giọng đầy xúc động, anh chia sẽ với chúng tôi là mình có người vợ và một đứa con trai nhưng họ đã ra ngoài từ sáng sớm. Suốt nhiều năm tháng bị bại liệt, thay vì mặc quần áo anh quấn trên mình chiếc chăn bông đã xám màu và nặng mùi của cơ thể,dường như đã rất lâu rồi anh chưa được động tơi nước. Ánh mắt trìu mến nhưng lộ ra sự ngại ngùng về điều gì đó, ngại nhắc đến sự bất hạnh mà anh tự gây ra     cho mình. Vốn dĩ như bao người đàn ông khác manh trên vai trọng trách gánh vác việc gia đình, nhưng vì sa chân vào men rượu, trong lúc say anh bị ngã mạnh xuống sàn nhà và rồi căn bệnh bại liệt đã đeo bám anh. Tù đó, sự quan tâm của người vợ và đứa con trai đã 18 tuổi chỉ là sự hời hợt, anh tự lúc nào trở nên gánh nặng cho gia đình và xa dân khoảng cách…
         Lúc chuẩn bị chia tay, chúng tôi trao anh món quà nhỏ đầu tiên, với nụ cười hạnh phúc, anh bắt tay từng người chúng tôi như muốn níu giữ thứ gì đó, nhìn đôi tay và thân hình gầy guộc tội nghiệp của anh tự trong lòng tôi thấy ái ngại vì không thể giúp được nhiều hơn mà chỉ có thể thầm cầu nguyện cho anh ấy có sức khỏe và sự lạc quan

 Bước ra khỏi căn nhà tôi thở phào một một cái nhưng trong đầu lại ập tới những câu hỏi, suy nghĩ về những lần trước đó chúng tôi thường đi qua đây, nhưng không hề biết trong căn nhà kia anh ấy đang từng giờ phải đấu tranh, quằn quại với bệnh tật và sự tự do vốn có như bao người khác. Phải chăng thời nay con người đề cao giá trị vật chất mà qua hay lãng quên, thờ ơ với lòng bác ái đang cần bên cạnh mình. Sự quan tâm đôi khi nó đáng giá hơn nhiều những vật chất nhạt nhẽo, thiếu cảm thông.


   Còn bao nhiêu con người, bao nhiêu số phận đang cung cảnh ngộ như thế ? Đó là câu hỏi tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi để bước thật nhanh ddeens với những hoàn cảnh
tiếp theo mà không hề cảm thấy mệt mỏi.   (xem tiếp kỳ 2......)
                                                                                               Thành Nhu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét